Mẫu viết bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi lớp 5
Nội dung chính
Mẫu viết bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi lớp 5
Mẫu viết bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi lớp 5 - Mẫu 1
Mùa hè năm ngoái, trong chuyến du lịch cùng gia đình đến vịnh Hạ Long, tôi đã gặp chú Tám - một người đánh cá khiến tôi nhớ mãi. Chú khoảng ngoài 50 tuổi, thân hình không cao lớn nhưng rất rắn rỏi. Làn da chú rám nắng, khuôn mặt khắc khổ với những nếp nhăn hằn sâu, chứng tích của bao năm tháng mưa nắng trên biển. Đôi mắt chú sáng và hiền từ dưới hàng lông mày rậm, còn nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi trò chuyện với khách. Điều đặc biệt nhất ở chú là giọng kể chuyện đầy cuốn hút. Trong suốt hành trình, chú vừa điều khiển thuyền vừa say sưa kể về những câu chuyện về biển cả, về nghề đánh cá, về những đêm vật lộn với sóng gió. Chú còn dẫn chúng tôi ghé thăm một làng chài nhỏ, nơi những ngư dân chất phác đang phơi cá, đan lưới. Khi thấy tôi tò mò về cách đan lưới, chú đã kiên nhẫn chỉ cho tôi từng động tác, còn tặng tôi một chiếc lưới nhỏ chú tự đan. Có một khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi chú phát hiện một con rùa biển bị mắc trong đám rác nổi. Không chút do dự, chú đã nhảy xuống nước, bơi ra cứu con rùa dù trời đang khá lạnh. Sau khi đưa được rùa lên thuyền, chú cẩn thận gỡ bỏ những mảnh lưới quấn quanh người nó rồi nhẹ nhàng thả nó trở lại biển. "Biển là nhà của chúng, chúng ta phải bảo vệ", chú nói với ánh mắt trìu mến. Dù chỉ gặp chú Tám trong một ngày ngắn ngủi, nhưng tình yêu biển cả, tấm lòng nhân hậu và sự chân thành của chú đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ về chuyến đi Hạ Long, hình ảnh người đánh cá giản dị với nụ cười hiền hậu ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. |
Mẫu viết bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi lớp 5 - Mẫu 2
Hôm ấy là một chiều mưa lạnh của Hà Nội, tôi đang trên đường về nhà sau giờ học thêm thì bắt gặp em - cô bé bán hoa nhỏ đứng co ro dưới mái hiên một cửa hàng. Em chỉ khoảng 12, 13 tuổi, người gầy nhỏ trong chiếc áo khoác mỏng đã sờn cũ. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, dù hơi ướt vì những hạt mưa bụi. Khuôn mặt em có nét gì đó rất đặc biệt - đôi mắt to đen láy như hai hạt nhãn, sống mũi cao và đôi môi nhỏ xinh luôn nở nụ cười dù trong hoàn cảnh khó khăn. Trước mặt em là một rổ hoa nhỏ đủ màu sắc - có hoa cúc trắng tinh khôi, hoa hồng đỏ thắm và những cành violet tím mong manh. Em cẩn thận dùng tờ báo cũ che cho những bông hoa khỏi ướt mưa. Điều khiến tôi chú ý là cách em chăm sóc những bông hoa - thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt thẳng cánh hoa bị gió thổi xơ xác, hoặc xịt nước cho những bông có vẻ héo úa. Tôi dừng lại mua vài bông hoa và trò chuyện với em. Em kể em tên là Mai, phải nghỉ học để phụ giúp gia đình bán hoa. Mỗi sáng em theo mẹ ra chợ hoa Quảng Bá lấy hàng, rồi đứng bán đến tối mới về. Dù cuộc sống vất vả nhưng giọng nói em vẫn trong trẻo, vui vẻ. Em còn chia sẻ ước mơ được đi học trở lại và trở thành cô giáo dạy văn trong tương lai. Điều làm tôi xúc động nhất là khi thấy một cụ già đi qua, em đã nhanh chóng nhặt chiếc khăn cụ đánh rơi mà không ngần ngại bước ra dưới mưa. Em còn tặng cụ một bông hoa cúc trắng với nụ cười thật tươi. Hành động nhỏ ấy cho thấy tấm lòng nhân hậu của em dù hoàn cảnh khó khăn. Kể từ hôm đó, dù không còn gặp lại em nữa nhưng hình ảnh cô bé bán hoa dễ thương với nụ cười trong sáng và tấm lòng nhân hậu vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Em đã dạy cho tôi bài học về sự lạc quan và nhân ái dù trong hoàn cảnh nào. |
Mẫu viết bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi lớp 5 - Mẫu 3
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi có dịp gặp một người họa sĩ già trong công viên Thống Nhất. Ông khoảng ngoài 70 tuổi, dáng người cao gầy với mái tóc bạc trắng như mây. Khuôn mặt ông phúc hậu với những nếp nhăn quanh khóe mắt, đặc biệt là đôi mắt sáng tinh anh đằng sau cặp kính lão. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu và quần kaki màu nâu nhạt, trông rất giản dị nhưng trang nhã. Điều thu hút tôi là cách ông ngồi vẽ thật say mê trước giá vẽ nhỏ đặt dưới tán cây xanh. Đôi tay ông tuy có phần run run vì tuổi tác nhưng những nét vẽ vẫn rất tỉ mỉ và sinh động. Trên tờ giấy dần hiện lên hình ảnh những đứa trẻ đang nô đùa bên hồ, những cụ già tập thể dục buổi sáng, hay đơn giản là một góc công viên yên bình với ghế đá và hàng cây xanh. Tôi rụt rè đến gần xem ông vẽ và được ông niềm nở trò chuyện. Ông kể rằng mình đã là giáo viên mỹ thuật, nay đã về hưu nhưng vẫn đam mê hội họa. Mỗi sáng, ông thường ra công viên vẽ để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống đời thường. Đặc biệt, ông thường tặng những bức vẽ của mình cho những người qua đường ngẫu nhiên ghé xem, với hy vọng mang lại niềm vui và lan tỏa tình yêu nghệ thuật. Điều làm tôi cảm động nhất là khi thấy một em bé hiếu kỳ đến xem, ông đã tặng em bút chì và giấy, kiên nhẫn hướng dẫn em những nét vẽ đơn giản. Ánh mắt trìu mến và sự nhiệt tình của ông khi chia sẻ niềm đam mê với thế hệ trẻ thật đáng quý. Dù chỉ gặp ông trong buổi sáng hôm đó, nhưng hình ảnh người họa sĩ già với tình yêu nghệ thuật và tấm lòng cao đẹp đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai. Ông đã dạy cho tôi bài học về việc sống có đam mê và biết sẻ chia những điều tốt đẹp với người khác. |
Mẫu viết bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi lớp 5 (Hình từ Internet)
Cơ cấu tổ chức của trường tiểu học gồm những gì?
Căn cứ vào Điều 9 Điều lệ Trường tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định cơ cấu tổ chức của trường tiểu học như sau:
Cơ cấu tổ chức trường tiểu học gồm:
- Hội đồng trường.
- Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.
- Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Hội đồng kỉ luật.
- Hội đồng tư vấn.
- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tổ chức Công đoàn.
- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Các tổ chuyên môn.
- Tổ văn phòng.
- Lớp học sinh.